Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

Tháng tư là lời nói dối của em.


Viết cho anh- người em cảm thấy có lỗi nhất.

 Chào anh, chúng mình chia tay nhau cũng đã rất lâu rồi nhỉ. Anh cũng đã yêu người mới, mặc dù anh đều giữ mọi thứ rất kín nhưng em vẫn biết! Hôm nay, em đã định nhắn với anh đôi dòng. Nhưng nghĩ lại, đối với người không yêu mình thì có lẽ mình chỉ thở thôi đôi khi người ta cũng đã không vừa mắt. Nên em sẽ xử lí những cảm xúc, những vấn đề tự thân của em với chính em tại đây thôi. Thực ra e rất sợ mình là gánh nặng hay làm gì đó khiến người ta không vừa mắt nên hoàn toàn có những điều không dám nói, không dám bày tỏ!

Tháng tư thực ra vốn dĩ là lời nói dối của em. Xin lỗi anh, vì ngay cả khi yêu anh nhưng em vẫn không dám tin anh, không dám bộc lộ những cảm xúc của mình cho anh hay, không dám chia sẻ thành thật với anh. Chắc anh nghĩ em nông cạn, hời hợt, ăn chơi và chỉ toàn lợi dụng anh. Xin lỗi anh, vì đã đem những giả dối tồi tệ và mang đến cho anh. Thực ra tất cả cũng đã đều là quá khứ, em biết mình không thể cứu vãn được bất kì điều gì. Xin lỗi anh, vì nỗi sợ của em đã chiếm lấy hết trái tim này. Em không dám tin ai, không dám yêu ai, và càng không dám trọn vẹn vì ai. Có lẽ đó cũng là sự trừng phạt lớn nhất dành cho em rồi nhỉ? Luôn sống trong bất an, nghi ngờ, và giờ đây khi chúng mình hoàn toàn chia xa, em rất đau lòng. 

Anh đã từng hỏi em là: Sao lời chia xa em có thể dễ dàng chấp nhận và thản nhiên đến thế. Anh còn tưởng em không sao?

Thực ra cũng có thể do bản thân em mắc những vấn đề về thể hiện cảm xúc. Do những tổn thương hồi bé, rồi lớn lên công việc không cho phép em bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Nhưng em biết việc thể hiện cảm xúc hay không, cũng không thể nào níu kéo nổi anh. Cũng không thể nào cứu được tình cảm này. Nên em chấp nhận! Chấp nhận để anh rời xa. Và vì em tôn trọng, tôn trọng mong muốn của anh. Anh đã rất nhiều lần tôn trọng và làm theo những điều em đòi hỏi, yêu cầu mà anh cũng không thích. Em biết, em vẫn thấy mà! Và em cảm ơn và càng thích anh nhiều hơn vì vậy. Nên lần này, em chấp nhận mong muốn của anh, để anh rời xa. Và vì em biết không thể nào níu kéo 1 người đã muốn đi.

Em rất ngưỡng mộ Phanh, vì trước đây Phanh cũng gặp chuyện như em đang gặp vậy. Nhưng Phanh không lựa chọn như em. Phanh dám, dám theo đuổi đến tận cùng những gì Phanh thích. Nhưng em thì không dám, quá nhiều tổn thương khiến em sợ hãi và rồi không làm gì. 

Có những câu chuyện ngoài lề em không kể với anh, ví dụ như em lén đem ngày sinh hai đứa nhờ Xưn xem hộ. Xem hai đứa hợp nhau không, tiến xa được không? Thực ra em cũng đã từng tính đến chuyện sau này, nhưng lúc em nhận ra mình đang cảm thấy như nào thì mọi sự cũng đã muộn! Xưn từng nói với em, nhìn hai lá thế này khéo cưới nhau thật đấy. Xưn thường không xem sai, nhưng lần này chắc Xưn sai thật anh nhỉ?

Mai thôi, em sẽ rời khỏi Hà Nội! Lần này quay đi chưa chắc đã hẹn ngày về Hà Nội. Tạm biệt anh, tạm biệt Hà Nội :) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét